Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Luyến Nhân Thủ Đại Kỳ


Phan_3

Nhìn Cốc Diên nửa hôn mê, lại còn bộ dáng say rượu muốn nôn mửa, hắn trừng mắt liếc Cốc Diên một cái, không chút lưu tình mà nói: “Tiểu tử thúi! Ngươi không được nôn lên xe ta đấy, có nghe hay không?”

Cốc Diên vô ý thức tựa vào ghế ngồi, đầu theo sự chuyển động của xe mà có chút đong đưa, đối với những lời Đàm Trọng Hải nói tựa hồ không có chút cảm giác nào.

Đàm Trọng Hải liếc hắn một cái nữa, lúc dừng đèn đỏ, cẩn thận kéo nhẹ đầu hắn đang đụng vào cửa sổ xe vào giữa. Nhìn hắn bất tỉnh nhân sự, trong miệng lại còn lè nhè nói.

“Thật là, rõ ràng tửu lượng thấp kém lại còn uống nhiều như vậy… thậm chí còn bị người hạ dược.”

Vừa nghĩ đến hình ảnh nam nhân ôm lấy hắn lúc nãy, Đàm Trọng Hải tự dưng cảm thấy tức giận. Mặc dù biết cái tên nam tử đang co quắp tê liệt này không phải là Tiểu Ba, nhưng vô luận thế nào, hắn vẫn tức giận.

Lúc này, đại não còn duy trì chút ý thức còn lại, Cốc Diên nghe thấy hắn nói, miễn cưỡng mở to hai tròng mắt, nhìn thấy Đàm Trọng Hải đang lái xe, hắn không khỏi nghĩ thầm, Trọng Hải sao lại biết tất cả phát sinh ở quán bar lúc nãy, không lẽ… hắn vẫn luôn nhìn mình sao?

Đàm Trọng Hải cất xe vào tầng hầm rồi ôm Cốc Diên lên thang máy đi tới phòng mình.

Đem nam tử không quen biết đặt lên giường, Đàm Trọng Hải đến phòng tắm chuẩn bị khăn lông ướt, giúp hắn lau mặt cùng cổ.

Cốc Diên nửa mê nửa tỉnh bị vật gì lạnh lẽo chạm vào, trong nháy mắt đã tỉnh táo lại một chút, hắn hơi trợn mắt nhìn Đàm Trọng Hải, mí mắt vẫn nặng nề không nhấc lên nổi.

Song Đàm Trọng Hải lại đột nhiên xoay đầu, đừng dậy rời khỏi giường.

Nhìn hắn tự dưng bỏ đi. Cốc Diên sốt ruột nghĩ muốn kéo hắn lại, nhưng toàn thân lại vô lực…

Vừa nghĩ đến hắn cố gắng bao nhiêu như thế, mà Đàm Trọng Hải vẫn tỏ vẻ khinh thường không chú ý, lại thêm thương tâm sợ hãi, khóe mắt bỗng dưng ngấn lệ, trong phòng vang lên thanh âm nghẹn ngào.

“Ô… tại sao ngươi không quan tâm ta… tại sao…?”

Nghe thấy tiếng hắn khóc, Đàm Trọng Hải đột nhiên ngừng lại, xoay lại nhìn trên giường nam tử hai mắt đẫm lệ đáng thương, hắn phát giác chính mình không thể nhúc nhích được.

Chốc lát, dược hiệu trong người Cốc Diên phát tác đến cực đại, hắn cũng không chống đỡ được ý thức của mình, cả người như lâm vào vực sâu đen tối mà chìm dần xuống.

Lúc này, Đàm Trọng Hải mới chậm rãi đi tới bên giường nhìn nam tử đang mê man.

Nhìn mặt nam tử đầy lệ ngân, trái tim hắn bỗng co thắt đau đớn.

Vừa nãy, khi hắn chứng kiến nam tử đau buồn nhìn hắn, quả thực hắn đã đem nam tử với hình ảnh mấy năm trước Tiểu Ba rưng rưng nước mắt thành một, cũng phảng phất nghe được Tiểu Ba chất vấn hắn…

“Ngươi hỏi tại sao ta không cần ngươi…”

Đàm Trọng Hải nhẹ nhàng nắm lấy tay nam tử tựa vào khuôn mặt run rẩy của mình, môi hắn có chút run rẩy, cười khổ nói: ” Sao ta lại không cần ngươi đây? Đối với ngươi… ta rõ ràng rất yêu, yêu hơn bất cứ ai. Chỉ là ngay lúc đó, tại sao ta lại nói với ngươi như vậy… tại sao… Tiểu Ba…”

Đàm Trọng Hải đem mặt vùi vào lòng bàn tay của nam tử, mà nỗi hối hận thống khổ nhiều năm qua của hắn đang không ngừng hành hạ, hành hạ từng giây từng phút…

Sáng sớm hôm sau

Khi Cốc Diên mở hai mắt nhìn thấy Đàm Trọng Hải đang ngủ bên cạnh, nhất thời, hắn còn tưởng mình đang nằm mơ, một giấc mơ đẹp.

Hắn chậm rãi tiến lại gần khuôn mặt tuấn lãng của Đàm Trọng Hải, cảm nhận hơi thở ấm áp đều đều của người mình yêu, thoáng chốc, mặt hắn đỏ bừng như tôm luộc.

Trời ạ! Thật là hắn! Hắn thật sự đang ở bên cạnh mình.

Đêm qua tất cả đều không phải là mơ, hắn nhớ kỹ Đàm Trọng Hải đã cứu hắn từ trong tay nam nhân khác, thậm chí còn nói: “Hắn là người của ta…”

Đột nhiên, trái tim của Cốc Diên không nhịn được mà điên cuồng đập mạnh liên hồi, dù rằng hắn biết Đàm Trọng Hải nói với hắn như thế chỉ là vì đem hắn trở thành người kia, nhưng trái tim hắn cũng không thèm để ý mà đập thình thịch.

Ngay sau đó, hắn liền ý thức được mình cùng Đàm Trọng Hải đang ngủ chung giường, chẳng lẽ bọn hắn đã…

Nhất thời, hắn bật dậy mở chăn bông ra, kết quả phát hiện quần áo của mình lẫn Trọng Hải… vẫn còn nguyên như cũ.

Hắn thở dài, “Ôi! Thật làm ta thương tâm!”

Không phát sinh chuyện gì là sao chứ hả???

“Ngươi thất vọng cái gì?”

Nghe được giọng nói của nam nhân vang lên bên cạnh, Cốc Diên kinh ngạc mà xoay đầu lại nhìn thấy hai tròng mắt có chút lim dim của Đàm Trọng Hải đang nhìn mình chằm chằm.

Trong phút chốc, mặt Cốc Diên đỏ bừng, ngập ngừng nói với hắn: “Không, không có gì… Ách… thật ngại quá… đánh thức ngươi rồi…”

Hình như Đàm Trọng Hải không hề để ý đến Cốc Diên, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại:

“Ta khó có được một chút thời gian nghỉ ngơi, rất mệt, giờ ngươi đã tỉnh, tự mình đi về chắc không có vấn đề gì. Cửa ra ở…”

“Ta… ta có thể mượn phòng tắm của ngươi một chút không?” Chưa đợi hắn nói xong, Cốc Diên đã đi trước một bước mà thỉnh cầu.

Thấy Đàm Trọng Hải vẫn im lặng nhắm mắt, Cốc Diên tự cho rằng hắn đã đồng ý, nhân tiện đi về phía phòng tắm, tâm lý tính toán bước kế tiếp nên làm thế nào.

Tắm rửa xong, hắn quấn cái khăn tắm quanh thắt lưng, đi tới bên giường nhẹ giọng dò hỏi: “Ta có thể mượn ngươi một bộ quần áo không? Hành lý của ta hình như vẫn để ở quán bar.”

Không biết người trên giường đã ngủ thiếp đi chưa, tóm lại thấy hắn không trả lời, cho nên Cốc Diên lại coi như hắn đã đồng ý mà tự ý đi tới tủ quần áo lấy ra một cái áo sơ mi cùng quần đùi, không coi ai ra gì thản nhiên cởi khăn tắm ra.

Vốn tưởng rằng Đàm Trọng Hải đã ngủ, không ngờ lúc này hai mắt vốn đang nhắm đã chậm rãi mở ra nhìn thân hình thon nhỏ của nam hài, gương mặt thanh tú còn lưu chút nước đậm vẻ ướt át, đột nhiên hắn nhíu mày, xoay người vào trong, không thèm nhìn cái người giống hệt Tiểu Ba kia nữa.

Đàm Trọng Hải nhắm mắt lắng nghe động tĩnh, biết nam hài đã mặc xong quần áo, vẫn đứng sau lưng hắn tựa hồ muốn nói cái gì đó, cuối cùng, đối phương lại không mở miệng, chỉ là nhẹ nhàng rời khỏi phòng như sợ đánh thức hắn.

Đàm Trọng Hải thầm nghĩ, người nọ cần phải đi rồi. Về phần hắn tự tiện mặc quần áo, kỳ thật chính mình cũng không quan tâm, chỉ cần hắn rời đi là tốt.

Nghĩ đến đây, Đàm Trọng Hải lại nhắm mắt, quyết định làm cho tâm thần đang hỗn loạn dần dần thả lỏng…

Bởi vì một lẽ rất đơn giản, nam hài xa lạ đột nhiên xông vào cuộc sống của hắn căn bản không phải là Tiểu Ba…

Tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ khôi phục lại bình tĩnh vốn có, nhưng buổi trưa khi Đàm Trọng Hải thức dậy, mở cửa phòng ra đã thấy cái tên nam hài mặc quần áo của hắn đang dọn dẹp đống tạp chí bề bộn trên bàn trà ở phòng khách.

“Tại sao ngươi còn….”

Cốc Diên vừa thấy hắn đi ra, không đợi hắn hỏi xong, đã tươi cười đến kéo tay hắn đi về phía phòng bếp.

“Cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh lại, đã đói bụng chưa? Ta đã làm xong cơm trưa rồi, không phải khoe khoang nhưng tay nghề của ta thật sự rất khá đó!”

Đàm Trọng Hải cau mày chăm chú nhìn Cốc Diên, đáng lẽ nên sớm đẩy nam hài ra, nhưng vừa nhìn thấy nam hài do mặc áo quá to mà để lộ ra bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh gợi cảm, trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại đem nam hài trước mặt thành Tiểu Ba, căn bản không cách nào đẩy hắn ra được.

Tới phòng bếp, hắn nhìn thấy một bàn đầy thức ăn ngon lành, nhìn ra cũng biết đấy là nguyên liệu nấu ăn còn thừa vứt trong tủ lạnh.

Đàm Trọng Hải bị Cốc Diên nhiệt tình ấn xuống ghế, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào vị nam hài phản khách vi chủ này.

Lúc này đã nhận rõ hiện thực, hắn hơi khó chịu mở miệng nói: “Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Không phải ta đã sớm bảo ngươi đi rồi sao?”

Cốc Diên xới một bát cơm rồi đưa cùng đôi đũa đến trước mặt hắn, dường như cố tình quên hắn vừa hạ lệnh đuổi khách mà vẫn cười nói với hắn:

“Ngươi đừng để ý, bởi vì hôm qua ta đã làm phiền ngươi, cho nên mới giúp ngươi làm chút việc. Dù sao đây cũng là nguyên liệu nấu ăn của ngươi, thừa dịp còn nóng, ngươi ăn nhanh đi!”

Hắn đương nhiên sẽ không khách khí, dù sao nơi này cũng là nhà của hắn.

Đàm Trọng Hải nghĩ thầm, cấm lấy bát bắt đầu ăn, mỹ vị trải qua đầu lưỡi từ từ được hắn nhấm nháp, rồi sau đó xuống thẳng đến dạ dày.

Nhìn nam hài bên cạnh đang nhìn chằm chằm lo lắng không biết có hợp khẩu vị của hắn không, liền bình thản nói: “Ngươi không ăn sao? Ngồi xuống ăn đi!”

“Ơ? Có được không? Vậy ta không khách khí nha!”

Cốc Diên vui vẻ xoay người ngồi xuống rồi tự xới cho mình một chén cơm.

Tuy nói hắn đang rất đói bụng, nhưng càng làm hắn vui vẻ chính là có thể ngồi ăn cùng Đàm Trọng Hải, bởi vì cảm giác giống hệt như một đôi vợ chồng mới cưới, ha ha…

“Sau khi ăn xong, hy vọng ngươi có thể lập tức rời khỏi đây.”

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Đàm Trọng Hải vang lên, nguyên bổn đang hết sức phấn khởi, Cốc Diên đột nhiên lặng đi một chút, tâm tình sa sút thấy rõ.

Nhìn hắn phản ứng, Đàm Trọng Hải lại tiếp tục nói: “Ngay từ đầu, ta cũng muốn ngươi rời khỏi đây. Mặc dù ta không biết tại sao ngươi lại muốn trốn tránh ta, chạy vào phòng tắm, rồi lại dọn dẹp phòng cùng làm bữa cơm, nhưng hãy dừng tại đây đi. Ngày hôm qua ta giúp ngươi chẳng qua là đúng lúc, ngươi không cần để ý làm gì, tóm lại ngươi ăn xong, xin mời lập tức rời khỏi đây.”

Hắn hạ lệnh trục khách xong, lại tiếp tục dùng cơm, thi thoảng liếc nhìn nam hài đang trầm mặc, nhưng lập tức lại quay đi. Nhìn khuôn mặt đau thương giống hệt như Tiểu Ba, hắn gần như không chịu đựng được.

Rốt cuộc, Cốc Diên cũng nhỏ giọng lên tiếng: “Ta… không có nơi để về.”

Đàm Trọng Hải có chút kinh ngạc nhìn hắn.

Cốc Diên vẫn cúi đầu, thanh âm ngập ngừng nói: “Hơn nưa, hành lý của ta cũng mất rồi, vừa nãy ta gọi điện đến quán bar hôm qua, nhưng bọn họ nói, hành lý của ta có thể bị người khác trộm mất… Bây giờ ta không có nơi nào để đi, đồ đạc cũng không còn gì hết…”

“Ngươi bỏ nhà đi?”

“Không phải, không như ngươi tưởng tượng đâu, chỉ là ta không cách nào nói rõ ràng được, tóm lại bây giờ ta không có nhà để về…” Chính xác, với khuôn mặt bây giờ của hắn, nơi nào cũng không thể về được.

Nói tới đây, Cốc Diên giơ lên khuôn mặt bất lực, cầu khẩn nói:

“Ngươi làm ơn cho ta ở nhờ được không? Dù là quét dọn hay nấu cơm, việc gì ta cũng làm được, hơn nữa ta còn làm rất giỏi. Với lại, không phải ngươi nói ta rất giống bằng hữu của ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn một người như bằng hữu của ngươi lưu lạc đầu đường xó chợ…”

“Không được, ta không thể đồng ý.”

Đàm Trọng Hải kiên quyết từ chối, song Cốc Diên lại càng dùng ánh mắt rưng rưng đáng thương như cún con nhìn hắn, trông vừa đáng yêu vừa tội nghiệp, hắn cảm thấy trái tim mình bỗng nhiên rung động không ngừng.

“Không được chính là không được! Ngươi không thể ở đây! Ta nói cho ngươi biết, ngươi đích thực giống hệt bằng hữu của ta, nhưng ta đối với người đó… thực tế đã vượt qua mức tình cảm bạn bè…”

Bởi vậy, cho dù hắn biết nam hài trước mắt không phải là Tiểu Ba, nhưng hắn vẫn không thể phủ nhận khát vọng vốn bị kiềm chế từ sâu trong nội tâm đang tràn ra mãnh liệt. Nếu như cái người có dung mạo như Tiểu Ba ở bên cạnh hắn, hắn lo lắng có một ngày sẽ không thể khống chế được bản thân mình…

“Ngươi không thể ở lại, nếu không ngươi sẽ gặp nguy hiểm.”

Cốc Diên giương con ngươi đầy nước mắt nhìn hắn, khuôn mặt khổ nhục kế tràn đầy đáng thương nay đã có chút hưng phấn.

“Nguy hiểm thế nào?”

Đàm Trọng Hải khổ não nhìn vẻ mặt của hắn, cau mày nói: “Hình như ngươi có chút chờ mong thì phải?”

Phát hiện khổ nhục kế của mình thiếu chút nữa lộ tẩy, Cốc Diên vội vàng nặn ra vài giọt nước mắt, đau đớn đáng thương mà cúi đầu thì thào:

“Không phải, bởi vì không biết làm sao, tâm lý rất bối rối, lời của ngươi lại khó hiểu, cho nên mới có chút tò mò…”

Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nói tiếp: “Nhưng nếu như ta không hiểu lầm ý ngươi, ngươi… kỳ thật rất thích vị bằng hữu đó, đúng không?”

“Đúng vậy, ta thích hắn.” Đàm Trọng Hải không chút che dấu tình yêu say đắm của mình với Tiểu Ba.

Nghe thấy hắn thản nhiên thừa nhận, Cốc Diên cũng không cảm thấy bất ngờ lắm vì hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, từ khi nhìn thấy tấm ảnh đó, hắn đã hiểu rõ điều này.

“Vậy tại sao các ngươi không ở cùng nhau?”

Cốc Diên cẩn thận hỏi nhưng lại thấy Đàm Trọng Hải sầu khổ cau mày khiến nội tâm cảm thấy đau đớn không thôi.

Cuối cùng, Đàm Trọng Hải thở dài một cái.

“Bây giờ nói gì cũng đã muộn, đấy là chuyện từ thời trung học rồi.”

Lúc đó hắn quá nhu nhược, căn bản không biết đối mặt với Tiểu Ba tỏ tình như thế nào, thậm chí còn bối rối mà mắng Tiểu Ba, nói hắn đừng bao giờ nói chuyện ghê tởm như thế này nữa.

Đến nay hắn vẫn không cách nào quên đôi mắt thương tâm của Tiểu Ba lúc đó. Cũng vì lần đó, mà tới tận lễ tốt nghiệp, bọn họ cũng không hề nói với nhau câu nào. Cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn tự trách mình.

“Như vậy, ta có thể tạm thời thay thế vị bằng hữu đó không?”

Đột nhiên nghe thấy Cốc Diên đề nghị, Đàm Trọng Hải nhíu mày nhìn hắn.

“Đừng nói giỡn, không ai có thể thay thế được Tiểu Ba.”

“Ta biết…” Cốc Diên cố gắng quên đi nỗi đau đớn vừa từ đáy lòng dấy lên, miễn cưỡng nói với hắn:

“Ta có thể cảm giác được người kia quan trọng với ngươi như thế nào, trên thế giới này không ai có thể thay thế được, cho nên ta mới đề nghị, ta có thể [tạm thời] thay thế cái người quan trọng kia không?”

Cốc Diên nhìn Đàm Trọng Hải vẫn đang cau mày, lại tiếp tục nói: “Mặc dù ta không biết giữa các ngươi phát sinh chuyện gì, nhưng ngươi vẫn luôn đi tìm người kia, cho dù không biết đối phương bây giờ như thế nào, ngươi vẫn không muốn bỏ quên mối tình này? Vậy thì trước khi ngươi tìm được hắn, hãy để ta thay thế. Ta có thể nhìn ra, ngươi…. rất cô đơn…”

Nghe Cốc Diên đề nghị, Đàm Trọng Hải cũng không trả lời, cũng chẳng phủ nhận ý kiến của hắn mà chỉ chằm chằm nhìn nam hài trước mắt.

“Ta thật sự nguyện ý trở thành thế thân của hắn! Chỉ cần ngươi đồng ý cho ta ở lại, cho ta một nơi có thể che mưa che gió.”

Nhìn khuôn mặt tươi cười trong sáng của nam hài, Đàm Trọng Hải nói: “Ngươi là người tuỳ tiện như vậy sao? Chỉ cần có một chỗ ở, ngươi dễ dàng hy sinh thân thể chính mình như thế à? Ngươi hẳn là biết làm một thế thân tình nhân sẽ phải làm gì rồi chứ?”

Nghe giọng của Đàm Trọng Hải chứa đầy khinh miệt, Cốc Diên có chút tức giận nói: “Ta… ta không phải ai cũng đồng ý đâu nha. Đáp ứng trở thành thế thân, cũng là bởi vì ta cảm thấy ngươi… không tệ thôi.”

“Cho dù ta không yêu ngươi, bị ta ôm, ngươi cũng không sao ư?”

“Ừ! Ta… không sao cả.” Cốc Diên miễn cưỡng cắn răng nói.

Hắn đã sớm quyết định, chỉ cần được ở bên cạnh Trọng Hải, chuyện gì hắn cũng chịu được.

Đàm Trọng Hải có vẻ vẫn do dự, thậm chí không có ý định đồng ý đề nghị của hắn, nhất thời Cốc Diên hoảng lên, thân thể dịch lại gần Đàm Trọng Hải, khẩn trương nói:

“Cho ta ở lại đi! Chuyện gì ta cũng có thể làm, bất luận là nấu nướng, giặt quần áo, xoa bóp, quét dọn, ca hát, nói giỡn, ta nhất định đều làm tốt, hơn nữa khi ngươi cô đơn, ta sẽ trở thành thế thân của người kia để an ủi ngươi… Thật đấy, ngươi sẽ không hối hận đâu, cam đoan ngươi sẽ lãi to.”

Nghe thấy Cốc Diên tự đề cử mình, lại còn nhếch ngón tay cái lên bảo đảm, đang do dự, Đàm Trọng Hải lặng đi một chút rồi đột nhiên cười khi khì:

“Lãi to? Ngươi đang nói gì? Một cuộc đấu giá sao?”

Nhìn thấy bộ dáng tươi cười của Đàm Trọng Hải, Cốc Diện đột nhiên nhớ tới nụ cười của hắn trong tấm ảnh kia, không khỏi ngây người mà nhìn.

“Vậy… ngươi đồng ý không đuổi ta đi nữa đúng không?” Cốc Diên ngập ngừng hỏi, trong mắt còn loé lên vài tia đáng thương hy vọng.

Nhìn Cốc Diên rưng rưng, Đàm Trọng Hải hồi tưởng lại năm đó khi cự tuyệt Tiểu Ba mà không khỏi cảm thấy căng thẳng, hôm nay lại đối mặt với khuôn mặt đau thương hệt như Tiểu Ba, làm sao hắn có thể cự tuyệt lần nữa đây?

Đàm Trọng Hải thở dài, đầu hàng lời cầu khẩn kiên nhẫn của nam hài, chậm rãi nở một nụ cười yếu ớt.

“Ừ… Chúng ta ở cùng nhau đi!”

Nhìn thấy nam hài vì nghe đáp án của hắn mà mỉm cười hạnh phúc vui vẻ, Đàm Trọng Hải có chút do dự, nhưng hắn đã quyết định, bởi vì đúng như nam hài này nói, hắn đã cô đơn đến mức gần như không chịu được nữa rồi.

Điều kiện trao đổi kỳ thật đối với hắn mà nói cũng không có gì tổn thất, bất quá chỉ là cung cấp một nơi để ở thôi, để cho nam hài trở thành thế thân tình nhân cũng được.

Đương nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời, chờ đến khi hắn tìm được Tiểu Ba chính hiệu…quan hệ của bọn họ…liền chấm dứt.

Chương 4

Cốc Diên ở ban công phơi quần áo, vừa cảm thụ ánh mặt trời ấm áp, vừa đem quần áo của Trọng Hải ôm vào lòng ngửi ngửi, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Hắn đã ở cùng Đàm Trọng Hải gần một tuần rồi, mấy ngày nay, hắn tựa như thê tử chăm sóc gia đình, đồng thời Đàm Trọng Hải cũng cho hắn một cái thẻ tín dụng, nói hắn có thể đi mua chút quần áo, tựa hồ không thích nhìn hắn mặc quần áo quá lớn mà để lộ ra thân thể một cách quá tùy tiện như vậy.

Chỉ có một chút làm Cốc Diên khó có thể tiếp nhận chính là, khi hắn mua quần áo về, Đàm Trọng Hải liếc mắt một cái, rồi đem tất cả quần áo sáng màu vứt đi, chỉ để lại một ít màu trắng hoặc màu vàng.

“Tiểu Ba không bao giờ mặc cái thứ màu hồng thế này.” Đàm Trọng Hải vừa nói vừa tức giận ném đống đồ vào thùng rác.

Tiểu Ba không bao giờ mặc cái thứ màu hồng thế này.

Hừ! Tiểu Ba của ngươi cũng không đối xử tốt với ngươi như ta. Cốc Diên nghĩ tới câu nói của Trọng Hải, có chút tức giận từ ban công đi vào.

Nhìn tấm gương trên tường hiện lên khuôn mặt của mình, hắn bỗng dừng lại, hung hăng trừng mắt nhìn cái thứ không thuộc về chính mình kia.

“Nhìn cái gì!” Hắn gào lên với hình ảnh trong gương, “Ngươi không phục sao? Ta biết ngươi cũng thích Trọng Hải, xem cái tấm ảnh ta rõ ràng, nhưng đáng tiếc, ngươi không có cơ hội rồi, bây giờ người ở bên Trọng Hải là ta.”

Nói xong, hắn cắn răng cầm lấy tấm gương ném vào trong kho.

Nhìn thấy khuôn mặt này làm hắn tức đầy bụng.

“Hừ! Cái gì thế thân tình nhân? Ta không vì một chút ngắn ngủi được ở bên Trọng Hải mà quyết tâm biến thành khuôn mặt của ngươi. Ta tuyệt đối sẽ vĩnh viễn thay thế được ngươi, Trọng Hải là của ta!”

Đúng vậy! Hắn nhất định sẽ làm cho Trọng Hải yêu hắn, người đang cô đơn sẽ rất dễ dàng bị sụp đổ, chỉ cần hắn vô điều kiện mà ôn nhu chăm sóc Trọng Hải, hắn tin một ngày nào đó, Trọng Hải sẽ quên người kia mà yêu hắn.

Vừa nghĩ đến đó, Cốc Diên lại càng ra sức lau sạch nhà cửa, đến cả cái ổ chó cũng lau sạch không còn chút bụi, sau đó hắn mới nhớ tới hôm nay Trọng Hải nói sẽ về sớm một chút, lại vội vàng chạy đi mua thức ăn, chuẩn bị nấu một bàn mỹ thực cho Trọng Hải.

Trước khi bắt được trái tim nam nhân, phải bắt được dạ dày của hắn trước, đây là đạo lý thiên cổ không bao giờ thay đổi.

Cốc Diên bỗng nhiên đỏ mặt, mặc dù ở cùng Trọng Hải cũng khá lâu nhưng Trọng Hải lại chưa từng chạm vào hắn, nhưng hắn cảm giác được, Trọng Hải đã kiềm chế đến cực hạn rồi, đêm nay có lẽ…

Trống ngực đập mạnh liên hồi, mặc dù trước kia hắn cũng có chút kinh nghiệm với phụ nữ, nhưng nam nhân thì đây là lần đầu tiên.

Mặc dù vô cùng khẩn trương nhưng vẫn không thể phủ nhận, từ đáy lòng hắn cũng có chút chờ đợi, bởi vì nam nhân sắp ôm hắn là Trọng Hải mà.

Hắn thở dài, chưa từng nghĩ mình lại đi yêu một người nam nhân, nhưng tại sao hắn lại vừa thấy Trọng Hải đã yêu đây, lại còn yêu đến mức này nữa?

Đúng là tình cảm vốn không thể giải thích được.

Hắn vừa cười vừa thở dài, trong tình yêu đắng cay này đôi khi chờ đợi cũng có chút ý vị hạnh phúc.

Tối đến, Đàm Trọng Hải về sớm hơn hắn nghĩ. Cốc Diên vô cùng phấn khởi ra mở cửa, tươi cười nói với hắn: “Ngươi đã về!”

Hắn cầm cặp giùm Trọng Hải, còn cầm dép lê đưa cho hắn, trông giống hệt như một tiểu thê tử mới lấy chồng.

Đàm Trọng Hải kinh ngạc nhìn hắn, một lúc sau mới cảm động mà cười, ôm Cốc Diên vào lòng nói: “Ta đã về, Tiểu Ba…”

Nghe hắn gọi tên người khác, thân thể Cốc Diên có chút run lên nhè nhẹ.

Đàm Trọng Hải cũng không quan tâm đến phản ứng của hắn, thoáng cái đã buông tay ra, nói:

“Đói bụng quá, ngươi nấu món gì vậy? Thơm ghê.”

Nói xong hắn liền đi vào bàn ăn, một tay định kéo lớp nilon chống bụi ra.

“Không được, đi rửa tay trước đã!” Đi theo sau, Cốc Diên đã vươn tay vỗ vào lưng hắn.

Đàm Trọng Hải rụt tay lại, hai tay giơ lên tỏ vẻ đầu hàng, “Được rồi, rửa tay thì rửa tay.” Sau đó trong lòng nghĩ thầm [có sao đâu, ta đói sắp chết rồi ]


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .